Không phải em mang mùa giấu đâu anh
Trời vẫn xanh nắng vẫn vàng mây biếc
Chỉ có anh trốn mùa đi biền biệt
Để thu vàng thao thức những đêm thâu
Thổn thức gọi mùa rơi rớt những giọt ngâu
Sầu lặng lẽ trên mắt buồn thu ướt
Mùa sang rồi sao lòng tê tái buốt
Lối ta về da diết nhớ thương nhau
Em lại về đếm từng giọt mưa ngâu
Trời vào thu sao mưa buồn giăng lối
Sợi nắng vàng trốn Thu vàng dịu vợi
Lối nhỏ em về sao cứ thấy chơi vơi
Heo may gọi mùa về cho nỗi nhớ đầy vơi
Hoang hoải tím chiều nghiêng trong miền nhớ
Hoàng lan ơi thôi nhé đừng trăn trở
Hoa sữa thôi rơi phía cuối con đường
Có khi nào anh bỗng thấy vấn vương
Kỉ niệm một thời… người ơi có thấy
Thu đã về… mùa đi từ độ ấy
Lại trở về …khắc khoải cõi tim yêu!
Đặng Hà Thi
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM