NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Nắng phớt nhẹ một mùa xuân lại đến
Chút ấm nồng xua cái rét chông chênh
Mùa ngủ yên nghe trong gió bập bềnh
Những chồi non khẽ cựa mình lúng liếng
Mưa bụi phớt ngỡ lòng người xao xuyến
Đợi cung đàn lưu luyến khảy yêu thương
Khúc mượt mà sâu thẳm tiếng du dương
Như khát vọng một mùi hương trỗi dậy
Xuân bẽn lẽn đất trời thay áo mới
Khói lam chiều nhắn gởi phía người xa
Chạm vào nhau nỗi nhớ nối mùa qua
Nghe thổn thức thuở gọi là hoài niệm
Đàn én nhỏ từng bầy vui chao liệng
Những chồi non lộc biếc vẫy chào xuân
Nghe không em lời trong gió xa gần
Người thủ thỉ kẻ tần ngần bối rối …
Vui em nhé một mùa xuân lại tới
Phút trở về nơi ấy cội nguồn xưa ….
Phú Sĩ