Ghé tai anh em thì thầm khẽ hỏi
Nắng nhạt nhoà sao nói nắng mong manh
Xuân chín rồi mà hạ mãi còn xanh
Thơ anh viết sao chòng chành trăn trở.
Dấu yêu hỡi mình vốn là duyên nợ
Nên đời này luôn nhung nhớ về nhau
Cái nắng hè cháy sém cả buồng Cau
Trầu úa lá vẫn xanh mầu mơ ước.
Bởi xa cách đâu vẹn toàn sau trước
Chỉ mong rằng ta mãi được bình an
Cuộc đời mà vốn có hợp có tan
Hoa có đẹp rồi cũng tàn héo rũ.
Lòng con người biết làm sao cho đủ
Vấn vương rồi xin gìn giữ niềm tin
Để mai đây khi nghoảnh mặt lại nhìn
Kỷ niệm cũ còn in trong tiềm thức.
Bài thơ viết vừa mới khô nét mực
Xin một lần……
Làm ký ức…..
Trong nhau !
Hồng Giang
Bình luận Facebook