THI RỚT BỞI CHỮ BUÔNG
Em đã từng cố theo học chữ BUÔNG
Nhưng quá khó khi nuông chiều cảm xúc
Muốn bình yên không xốn xang vòm ngực
Để nụ cười luôn rực rỡ trên môi.
Chỉ một từ mà học mãi chưa thôi
Mấy ngàn ngày đã qua rồi vẫn vậy
Bài kiểm tra luôn tự mình nhận thấy
Chưa bao giờ tin cậy đạt điểm năm.
Sáng trưa chiều em sợ nhất trầm ngâm
Lệ sẽ ứa âm thầm nơi khóe mắt
Bởi mong chờ được cuộc đời sắp đặt
Được nhân đôi ăm ắp những niềm vui.
Muốn học BUÔNG không ao ước ngậm ngùi
Không khát khao ngọt bùi trong thiên hạ
Không mong nhớ không gió mưa tơi tả
Mà bình tâm trước mọi ngả vui buồn.
Có lẽ là khó học nhất chữ BUÔNG
Bởi cuộc sống là ngọn nguồn đau khổ
Rồi tâm tư níu ghì dòng bão tố
Vì yêu thương luôn ngự ở trong tim.
Mạc Phương