Tự dưng thèm bát canh cua mẹ nấu
Ăn kèm cùng cà pháo đất quê cha
Sau bao năm xem tứ hải là nhà
Tự dưng thèm vị bánh đa bánh đúc.
Phố thì vui mà lòng như tù ngục
Ở chốn này hạnh phúc quá mông lung
Tự dưng thèm một cuộc sống bình yên
Bên cái cuốc cái liềm bên nương lúa.
Tự dưng thèm một bàn tay già cả
Xoa tóc mềm nghe điệu lý ầu ơ
Thèm đòn roi đau lắm cũng chư chừa
Thèm trộm cắp ở ruộng dưa vườn vải.
Tự dưng thèm những ngày xưa khát đói
Hút mật hoa,ăn xơ mít, sắn lùi
Năm trăm đồng mua đủ thứ trò chơi
Nào là bi là vòng thêm quả ổi.
Tự dưng thèm vị hương rừng trái núi
Thèm quay về với cái tuổi còn thơ!!!
(Người Viết Thơ Đau)
Bình luận Facebook