THẾ LÀ HẾT

Thế là hết…chẳng gần nhau được nữa
Mai em về làm vợ của người ta
Rượu sampanh,xác pháo đỏ đầy nhà
Bạn bè hát ca nhân ngày em xuất giá

Thế là hết…ta thành người xa lạ
Gặp lại nhau có vững dạ câu chào?
Anh hãy tin rằng em hạnh phúc biết bao
Người đàn ông ấy thật lòng yêu em lắm

Thế là hết…một mối tình sâu đậm
Ngỡ bên nhau đến tóc bạc da mồi
Xây lâu đài trên cát,sóng cuốn trôi
Tim hấp hối nghe tình đau lịm tắt

Thế là hết…những tháng ngày dằn vặt
Chia tay em ,anh lay lắt không đành
Em nào bắt đền anh trả lại xuân xanh
Và đời con gái dành trao anh trọn vẹn

Thế là hết…em về trong nấc nghẹn
Khoát váy hồng ,bẽn lẽn nép bên ai
Đêm tân hôn giọt nước mắt lăn dài
Em sắm vai người vợ hiền ,dâu thảo

Hết thật rồi …anh đừng cài khuy áo
Chiếc cúc xanh – cúc đỏ lẫn cúc vàng
Em tự lần dò để gói ghém sang ngang
Làm của hồi môn ngày theo chồng…anh ạ !

Thế là hết…em về ru nghiệt ngã
Anh đừng dõi theo,đừng lã chã mắt mi
Buông tay em ra,đừng níu mãi làm gì
Để em mạnh mẽ bước đi cùng người khác.


Ngọc Nhu

Bình luận Facebook