Thật sự bây giờ rất muốn được yêu thương
Bởi bản thân mình đã cô đơn lâu lắm
Ở tận trong sâu thẳm,
Đâu có con sóng nào không mong chạm được cát để đỡ phải lênh đênh?
Thật sự bây giờ rất muốn có người nhắc nhở những lúc đi về trong đêm
“Về nhanh đi em, còn có anh đứng đợi”
Hay “cần anh đón không?” Khi đường xa vời vợi
“Về chưa em? Mưa ướt áo em rồi”
Chỉ mong có người vì mình bệnh mà không yên đứng ngồi
Vẻ mặt quan tâm một chút thôi cũng được!
Giữa cuộc đời luôn sẵn sàng xả gươm xả dao vào đôi chân đang bước
Chỉ mong có người dìu mình để bước qua…
Thật sự rất muốn có người khuyên mình ngủ sớm những ngày mưa sa
“Ngủ đi em, đắp chăn vào kẻo lạnh”
Có mặt trời nào tự nhiên mọc lên rồi nằm cạnh
Sưởi ấm lòng mình, sưởi ấm những bàn tay…
Chỉ mong có những ngày mà dù mình có lạc mất mê say
Vẫn có một ai đó vì mình mà nắm tay níu giữ
Mình cảm thấy yêu thương về sau khoảng thời gian đau thương lịch sử
Sao mà quá đỗi bình yên?
Phải chi bây giờ mình không phải cứ một mình triền miên
Phải chi bây giờ có ai bước tới rồi bảo mình nên yên lòng với tất cả
Kí ức ngủ quên rồi, em phải thương em trước đã!
Nếu em bận rộn quá, cứ để anh thương giúp, em nha!
Quế Anh