Thật ra thì…
Đâu ao ước cao xa!
Chỉ cần đời mình sống bình yên là đủ
Thêm một tình yêu không bao giờ là cũ
Suốt cả cuộc đời chỉ mong ước thế thôi.
Để rồi mỗi ngày ai đó gọi “mình ơi”
Mỗi sáng đi làm, tối về rồi lại thế
Khi em thấy buồn… có người nghe kể lể
Giông bão cuộc đời dừng lại ở sau lưng.
Vẫn biết cuộc đời vốn dĩ lắm mông lung
Đến cả chân thành còn mong manh quá đỗi
Nhưng em vẫn ước một tình yêu không đổi
Bởi thương anh rồi… em chỉ biết thương thôi!
Đừng cố hỏi em sao lại nhớ một người
Khi em hồn nhiên với cuộc đời như thế
Năm tháng mỏng manh
Có bao giờ ngừng nghỉ
Thương nhớ thật thà… không tính toán nhận – cho.
Bởi thương một người đâu cần những lí do
Chỉ cần tim mình biết rung rinh là đủ
Cuộc đời chúng mình còn cần gì hơn chứ!
Cần thế thôi mà…
Như thế… có quá không?
Thoa Pyo