THANH XUÂN KHÔNG TRỞ LẠI

Năm tháng ấy đã dừng phía sau lưng
Bởi thanh xuân một đi không trở lại
Năm tháng ấy vẫn in hằn nơi ngực trái
Những vết tích đầu đời, những vụng dại, hồn nhiên

Đã đi qua ngày tháng chẳng hề biết ưu phiền
Đã say sưa tắm mình trên dòng sông tuổi trẻ
Đã từng thấy cuộc đời đẹp như câu chuyện kể
Đã yêu, ghét, giận, hờn… buồn đó rồi lại vui

Thanh xuân là miền ký ức quá đỗi xinh tươi
Nơi có lũ bạn cùng chơi trò trốn học
Nơi có đứa con gái bị thằng con trai nghịch tóc
Nơi có rất nhiều trò “nhất quỷ nhì ma”

Một bước tiến trưởng thành…
thanh xuân lùi một bước xa
Khi đánh mất mới nhận ra điều gì là trân quý
Đã một thời mình thấu hiểu nhau sâu trong từng ý nghĩ
Lên thác xuống ghềnh, hoạn nạn chẳng rời nhau

Cùng khóc, cùng cười, chia hạnh phúc lẫn niềm đau
Tình bạn ngày xưa thật chân thành quá đỗi
Quanh mình bây giờ toàn lọc lừa, giả dối
Mình bỗng ước mình chẳng phải lớn lên

Thanh xuân mỗi người đều gắn liền với một cái tên
Một bóng lưng, một nụ cười khiến lòng mình gợn sóng
Một cái nhìn thoáng qua cũng làm tim xao động
Một lời hứa không thành… nhưng đâu dễ nhạt phai

Thanh xuân ấy dẫu làm đúng hay sai
Mình vẫn được thứ tha cho mọi điều lầm lỗi
Dẫu tuổi trẻ gắn liền với bốc đồng, nông nổi
Cô thầy vẫn dạy khuyên bằng tất cả bao dung

Bước ra đời là bể thẳm muôn trùng
Lòng người chật những tị hiềm, ích kỷ
Trái tim phải nép mình phía sau phần lý trí
Mới hay trưởng thành thực sự quá khó khăn

Chợt thèm trở về những ngày tháng thanh xuân
Để được tắm mình dưới cơn mưa mùa hạ
Sao những cơn mưa đến và đi vội quá?
Nên chúng mình ngoảnh đầu…
chỉ còn nỗi xót xa!

timbuondoncoi

Bình luận Facebook