Thanh xuân của em là phần lớn có anh
Là mối tình đầu, thủa còn bên giảng đường đại học
Là những cơn mưa rơi vội vàng trên bờ vai, mái tóc
Là những con đường rợp sắc tím bằng lăng.
Năm ấy mưa nhiều, em hay chờ ngày có nắng
Để vô tình lướt qua, ngắm trộm một nụ cười
Anh hay ngồi cuối dãy phòng, đôi lúc cười tươi
Khi ai đó kể anh nghe một vài điều anh thích.
Rồi những ngày mưa, đêm đông tĩnh mịch
Em âm thầm gửi trọn những dòng thơ
Em kể anh nghe về câu chuyện và những giấc mơ
Về chuyện cô gái thầm yêu người thầy mỗi ngày đến lớp.
Ngày ấy em hay giả vờ đứng lâu bên hành lang trước lớp
Chỉ để chờ anh qua và bước vội đi cùng
Có những ngày mưa quãng đường bước đi chung
Anh hay giấu đôi mắt buồn, lặng im bên thềm mưa đổ.
Anh nói đã hơn một lần anh ngỡ đã yêu, nhưng rồi anh lại sợ
Sợ những vô tình trong ánh mắt người, sợ khiến em đau
Để rồi cứ thế anh giấu lòng mình trong những giấc chiêm bao
Tiếng yêu ấy anh chôn vùi, chẳng một lần dám nói.
Mình cứ lặng lẽ bước qua đời nhau dù lòng nhiều bối rối
Em cũng lặng im chẳng viết nữa bao giờ
Chẳng kể anh nghe câu chuyện buồn bằng những bài thơ
Về sắc tím bằng lăng đượm nỗi sầu chưa ngớt.
Rồi anh cưới vợ, trời chiều mưa bất chợt
Em cũng xa trường đã độ mấy mùa qua
Chuyện chúng mình chưa bắt đầu đã vội chia xa
Trang lưu bút, dòng thơ xưa lấm lem mùi mực cũ.
Mỹ Nhiên