NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Một sáng kia tỉnh giấc
Soi gương thấy mình già
Nếp nhăn đầy đuôi mắt
Bần thần tiếc thanh xuân
Quá nửa đời gian truân
Là gió mưa bão tố
Đời bao phen lận đận
Trôi hết cả xuân thì
Chửa làm được việc gì
Đã thấy già trên mặt
Chân chim đầy đuôi mắt
Tóc điểm bạc ,da nhăn
Đã biết là tuổi xanh
Sẽ đi nhanh như gió
Nhưng vẫn thấy thất thần
Vết già nua hiện rõ
Chỉ vài ba năm nữa
Qua con dốc cuộc đời
Nghĩ đến ngày tàn úa
Mà cảm thấy chơi vơi
……
Mong ai đó gặp tôi
Đừng chê:”sao già thế?”
Nhìn ảnh khác ngoài đời
Nên tưởng đâu còn trẻ .
An Nhiên