NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Thành phố này có rộng quá không em?
Phố phường đông anh sợ mình lạc mất
Lạc những cái ôm từ phía sau thật chặt
Lạc mất một người lạc cả tiếng yêu thương
Anh sợ mình lạc giữa những ngả đường
Ta lướt qua nhau không ngoảnh đầu nhìn lại
Cơn mưa bất chợt bước chân anh ái ngại
Khoảng lặng một mình cà phê vắng không em?
Thành phố này có rộng quá không em?
Mà anh tìm em sao tìm hoài không thấy
Cái rét đầu đông khiến lòng anh tê tái
Phố cũ anh về để nỗi nhớ dài thêm
Anh lặng ngắm thành phố lúc lên đèn
Không ông ào mà bình yên đến lạ
Dòng đời vẫn trôi muôn đường muôn ngả
Đến khi nào ta bất chợt gặp nhau.
Nguyễn Duy Phú