Thành phố này có rộng lắm đâu em
Sao đi mãi mà không lần gặp gỡ
Em và anh hai mảnh hồn dang dở
Tìm kiếm nhau đôi chân cứ lạc loài.
Anh bây giờ đã cái tuổi ba mươi
Em nơi ấy má hường đang phai sắc
Có khi nào một đời không gặp được
Hai đứa mình rồi cứ mãi cô đơn.
Những cung đường luôn rợp bóng người dưng
Trăm mét đất có mấy người chung bước
Nhưng làm sao mình nhận ra nhau được
Khi lòng ai cũng nơm nớp, vội vàng.
Bước một mình em có thấy buồn không
Chứ anh thì lòng quạnh hiu muốn chết
Giá ông trời đừng trêu ngươi bỡn cợt
Chắc bây giờ đã hạnh phúc bên nhau.
Thành phố này cũng bớt một người đau. !
Người Viết Thơ Đau
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bình luận Facebook