Thành phố này chật quá phải không em?

Thành phố này chật quá phải không em?
Con đường nào cũng ướt mèm nỗi nhớ,
Trong làn gió vẫn ấm nồng hơi thở,
Thì không rộng chỉ là cái cớ mà thôi.

Thành phố tuy nhỏ nhưng đâu thiếu niềm vui?
Mà ta cứ chờ đợi một nụ cười quen thuộc,
Chôn mình vào trong quá khứ bằng những ràng buộc,
Của một phần ký ức vốn chẳng muốn quên.

Những đường nhỏ của thành phố đã được đặt tên.
Thế nên là tự ta tuy rõ đường mà vẫn đi lạc,
Thả tâm hồn hòa vào trong từng nốt nhạc,
Và đôi chân cứ thế lạc bước trên lối ngày xưa.

Thành phố bây giờ ngày nắng cũng nhạt như mưa,
Vì chỉ còn ngày thương nhớ đong đầy trong khóe mắt.
Và những ngày bỗng dưng lòng quặn thắt,
Giọt mặn đắng không màu cứ lã chã rơi.

Thành phố đủ to để giấu đi một người,
Người đã thề sẽ bên ta đến cùng trời cuối đất,
Rồi cũng bước qua như chẳng có gì để mất,
Biến tình yêu thành một định nghĩa tầm thường.

Duy Duy

Bình luận Facebook