Tháng tư về anh cất bước lang thang
Trên lối vắng Điệp vàng khoe sắc nở
Cơn gió khẽ thầm thì như nhắc nhở
Hạ sang rồi… em có nhớ anh không?
Tháng tư về một chút lạnh níu Đông
Mùa nghịch gió se lòng thân áo mảnh
Trời đổ rét bởi thương người cô quạnh
Áo đan xong hết lạnh mặc sao giờ?
Tháng tư về gọi thương nhớ ngẩn ngơ
Nàng Bân xưa thẫn thờ ôm áo ấm
Mừng vui sao bỗng nhiên trời rét đậm
Mắt môi cười thấm đẫm những yêu thương.
Tháng tư về sợi nắng cũng tơ vương
Mà ngơ ngẩn lặng theo từng câu hát
Tình xưa ấy phải đâu là lỗi nhạc
Bởi si mê nên lạc lõng tim khờ.
Tháng tư về anh thả những câu thơ
Vào cái rét ngẩn ngơ chiều chớm Hạ
Cơn gió khẽ hát ru tình khúc lạ
Ước người về để vá những đợi trông.
Tháng tư về em có nhớ anh không?
Huy Yến