Anh có về với tháng tư đầy nắng
Tay trong tay cùng ngắm đóa loa kèn
Trắng tinh khôi như nụ cười bẽn lẽn
Bối rối ngượng ngùng khi gió chở mùa sang
Tháng tư mang theo nỗi nhớ thật dịu dàng
Nắng mơ màng nhắc em về mùa hoa ấy
Ai vẽ lên mà khoảng trời xanh đến vậy
Tha thiết một màu và nỗi nhớ không tên
Bao mùa hạ rồi em ngỡ mình đã quên
Một cái tên tưởng không còn trong tiềm thức
Mỗi mùa hoa về trái tim lại thổn thức
Những buổi tan trường mùa hạ ấy còn đây
Cánh phượng hồng đã chở tuổi thơ ngây
Vào bao ước mơ đi vào trong miền nhớ
Thương cánh bằng lăng biết đâu còn dang dở
Nghe hạ về nức nở tím nôn nao.
Nguyên Anh
Bình luận Facebook