THÁNG TƯ NÀO NỖI NHỚ HÓA MONG MANH

Anh có về thăm miền hạ tháng tư?
Gói ghém yêu thương theo chiều dài nỗi nhớ
Em nơi đây vẫn còn vương nặng nợ
Gánh duyên tình dang dở mấy mùa qua.

Tháng tư về mà người xa mãi xa
Bỏ dòng sông quê bốn mùa sầu đơn lẻ
Bỏ lại vầng trăng bên thềm xưa quạnh quẽ
Bỏ lại cung đàn xa xót khúc biệt ly.

Tháng tư về mỏi mắt ngóng thiên di
Mang yêu thương đi, chở thương yêu về lại!?
Mấy mùa trôi qua, cánh chim còn mê mải
Tháng tư úa tàn rơi chiếc lá chênh chao.

Miền hạ tháng tư khát cháy cơn mưa rào
Cả giấc chiêm bao cũng nặng màu trăn trở
Như vạt hoàng hôn phía chân trời bỡ ngỡ
Ước một lần chạm đến ngõ vườn yêu.

Tháng tư nhuộm vàng nhành bọ cạp liêu xiêu
Con nước lặng im lắng nghe chiều hoang hoải
Về đi tình ơi, tháng tư mong anh mãi
Về xây mái nhà ấm ngọt lại mùa xanh.

Tháng tư nào nỗi nhớ hóa mong manh…

Kimmi

Bình luận Facebook