NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Nhạt bình minh, xám hoàng hôn
Không gay gắt nắng, chẳng dồn dập mưa
Vẫn vương cái rét lưa thưa
Nắng chưa đủ mọng tiễn mưa nẫu già.
Xuân thì lần lữa chưa qua
Hạ thì lững thững la cà chưa sang
Gió vô tâm ghẹo lá vàng
Để mây hờn dỗi lang thang nẻo trời.
Hắt hiu bông gạo rụng rơi
Buông tàn lửa cuối rã rời xác hoa
Rọi vào kí ức nhạt nhòa
Đốt vầng hoài niệm… xót xa vơi đầy.
Tháng Tư – nắng mỏng, mưa gầy
Đất trời đang ủ men say giao mùa.
MỘC MIÊN