NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tháng Tư sang, làn nắng mới thật hiền
Nghiêng cánh thắm bông mộc miên rớt nhẹ
Mây bâng khuâng nghe gió thầm thỏ thẻ
Lời tỏ tình khe khẽ dưới tàng cây.
Bưởi nồng nàn đưa hương thoảng đâu đây
Con ong nhỏ đắm say đầy tư lự
Chú ve sầu dường như đang ngái ngủ
Phượng vẫn còn ấp ủ nét môi xinh.
Và ai kia vừa mở cửa tim mình
Đón tháng Tư, trong xanh màu mắt đợi
Đóa loa kèn thảng thốt niềm bối rối
Cánh trinh nguyên đẹp tựa mối tình đầu.
Hạ về rồi… chẳng thèm kiêu nữa đâu!
Hò hẹn nhé, dịu dàng câu thương mến
Tháng Tư trôi nghe lòng nhiều bịn rịn
Nắm tay đi, kẻo không kịp tiễn mùa…!
MỘC MIÊN