THÁNG TƯ BUỒN
Đã bắt đầu một cuộc chia tay
Hạnh phúc khi xưa không khéo cầm nên rơi vỡ
Đau trong tim vẫn cố ghìm hơi thở
Hai đứa cứng đầu tưởng mình ổn…không đau
Họ chợt hiểu rằng kể từ đó mất nhau
Hai cái bóng đổ dài theo nắng hạ
Nắng tháng tư, nắng nao lòng đến lạ
Phượng vĩ trên cành cũng chớm nụ, đơm bông
Kẻ quay lưng, người ở lại đứng trông
Lần cuối gọi tên nhau mà nghẹn ngào không thành tiếng
Bao ái ân…xưa chắt chiu làm vốn liếng
Tháng tư vô tình chơi canh bạc …đỏ đen
Họ bây giờ như đứa trẻ không tên
Trắng tay rồi nên nhớ – quên chẳng biết
Xưa cứ tưởng sẽ thương yêu bất diệt
Chua chát tháng tư về nắng hạ đốt yêu thương
Có những thứ xưa vốn tưởng bình thường
Cái nắm tay hay ánh nhìn hờ hững
Nay tìm đâu những ngày xưa cưng nựng
Nước mắt họ rơi buồn…
Trong nắng lửa tháng tư!
Hữu Duyên