NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em ngồi nhìn tháng tám ngoài ô cửa
Thấy mùa thu thong thả bước qua thềm
Hương hoa cúc thoảng bay về theo gió
Hôn tóc mềm, hong nước mắt mi em
Thì ra là phố vẫn rất bình yên
Đâu muộn phiền như là em vẫn nghĩ
Em việc gì phải buồn đau mãi nhỉ?
Lá đổi màu thì lá cứ rơi thôi
Tháng tám về, thu cũng vừa đến nơi
Mây của trời, mây vẫn trôi hờ hững
Nắng trên đầu vẫn còn treo lơ lửng
Đợi thu về se chiếc áo trong xanh
Tháng tám về tiễn mùa hạ thật nhanh
Cúc mong manh như những gì họ hứa
Hạ qua rồi, thôi em đừng buồn nữa
Sao phải chờ vì lỡ một cơn mưa
Tháng tám về, em hết buồn hay chưa?
LamSan