Em chỉ là cái nắng đầu thu
Dìu dịu chút chẳng chói loà gay gắt
Nỗi nhớ xưa vẫn âm thầm quặn thắt
Lệ hoen nhòe nơi đáy mắt ,tim đau.
Có thể nào mình đã mất nhau?
Con đường xưa đã trở thành kỷ niệm
Thương hàng mi cong , thương ánh nhìn âu yếm
Thương cả những lo toan ,giông gió cuộc đời.
Bao nhiêu năm nỗi nhớ gửi đầu môi
Một chiều hoang bỗng trở thành tro bụi
Những lời yêu giữ trong lòng không nói
Để một ngày hóa sương khói mong manh.
Tháng tám về , bầu trời vẫn trong xanh
Làn mây trắng tựa dáng chờ ai đó
Con tim đau xin một lần để ngỏ
Đợi anh về trong nỗi nhớ phai phôi.
Nguyễn Thị Hương Giang
Bình luận Facebook