Tháng Tám về ai đó ngóng trông ai
Phố cũ, quán quen, và chỗ ngồi cũng cũ
Nỗi buồn từ đâu bỗng tìm về trú ngụ
Từng hoài niệm xưa cũng lần lượt theo về
Tháng Tám về mưa vẫn cứ mải mê
Kỷ niệm như rêu em níu vào trượt ngã
Ngỡ rất thân quen rồi cũng thành xa lạ
Yêu, ghét, hay là thương, hay cứ mãi lưng chừng
Tháng Tám ai hờn rồi suy nghĩ mông lung
Chuyện về một vòng tay đã dần thôi bớt ấm
Ừ, thì giữa chúng mình từng một thời sâu đậm
Em nhắc làm chi chỉ là chuyện đã từng
Rồi nỗi buồn sẽ lại được đóng khung
Cất trang trọng vào một ngăn kí ức
Dẫu ngắn ngủi, dẫu dài lâu , mình cũng từng thành thật
Cảm ơn ngày đó anh đã yêu em như lần cuối trong đời.
Mai Trịnh
Bình luận Facebook