Tháng tám về thu vàng lá chơi vơi,
Ai trút nắng vào cơn mưa cuối hạ.
Cho nổi nhớ về anh thêm nghiêng ngả,
Không thấy người em khóc với mênh mông.
Sài gòn thu chiều như cũng buồn hơn,
Con ngõ nhỏ nép mình sau tường trắng.
Ly cà phê loãng tan vào men đắng,
Dốc cạn ngày chỉ đổi lại chênh vênh.
Anh có về… khơi kỷ niệm không tên?
Từng năm tháng ta đã cùng hẹn ước.
Đã từng thương đừng đào thêm vết xước,
Cho một người đã quá đủ đa đoan.
Tháng tám mùa thu dệt thảm lá vàng,
Dệt ký ức vào vùng trời xanh ngát.
Về bên nhau gối đầu nghe biển hát,
Lời tự tình cùa một thưở tơ vương.
Miền Ký Ức
Bình luận Facebook