Tháng tám về ngẩn ngơ câu thề hẹn
Nắng khát khao mưa ứ nghẹn nhạt nhòa
Chiều uốn cong nỗi nhớ vụt thoảng qua
Hoàng hôn muộn vỡ òa bờ biển vắng
Nhện giăng mành chiếc Xích Đu trầm lặng
Ghế quen xưa im ắng vắng hơi người
Lá úa vàng đã lác đác rụng rơi
Ồ có lẽ ! Thu đến rồi em nhỉ
Lời ai đó bên tai thầm thủ thỉ
Cúc hoe vàng em có nghĩ gì không
Mà bâng khuâng gò má bỗng ửng hồng
Nỗi nhớ lại chất chồng tìm nỗi nhớ
Nếu ngày đó chúng mình không gặp gỡ
Để thu buồn nắng chẳng nỡ mong manh
Hạt sương rơi bờ mi ướt tròng trành
Thời gian cũng qua nhanh nào trở lại
Tháng tám rồi xin em đừng e ngại
Kẻo nhạt chiều …
Hoang hoải ….
Cả trời thu !
Hồng Giang
Bình luận Facebook