NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em đừng hờn đừng giận anh mà tội
Tháng tám rồi thu vội níu chiều rơi
Bởi chúng mình vẫn xa cách đôi nơi
Nên vần thơ cũng rã rời trăn trở.
Hai chúng ta ở hai đầu nỗi nhớ
Trót chạnh lòng vương mắc nợ tình si
Thời gian thì cứ lặng lẽ trôi đi
Câu yêu thương còn thầm thì vương vấn.
Có phải chăng yêu xa là lận đận
Thương cuộc đời vướng bận chữ trái ngang
Đêm trắng đêm ai cô lẻ bẽ bàng
Ôm gối chiếc lang thang tìm hình bóng.
Nửa địa cầu cách xa hoài vô vọng
Câu thơ buồn lắng đọng trĩu ưu tư
Chiếc lá khô trôi theo gió chần chừ
Vàng vọt nắng dường như hoàng hôn dỗi.
Tháng tám rồi thu phải chăng cũng vội
Sợ một ngày….
Mắc lỗi …..
Với người dưng
Hồng Giang.