NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tháng Tám về rồi đó em!
Sao môi mềm em vẫn chưa thắm lại?
Con đường ấy bây giờ nhiều hoa dại
Sao em vẫn ghé lại như một thói quen?
Tháng Tám về rồi, mắt biếc ấy đừng hoen
Để cho mùa thu ghen với nụ cười em nhé
Để cho gió đùa với mái tóc em rối nhẹ
Để cho mây nhìn thấy má em hồng…
Tháng Tám về rồi, em có biết hay không?
Em đừng mãi ngóng trông bóng người đi xa mãi
Chỉ cần em ngoái đầu nhìn lại
Em sẽ thấy ai đó mãi đợi chờ…
Tháng Tám về rồi, ai đó viết vần thơ
Viết cả những ước mơ về bến bờ thương nhớ
Viết lên những thương yêu cháy lên như đốm lửa
Tháng Tám ơi, yêu lắm, gió mùa về…
Nguyễn Thị Phương Thúy