Tháng tám buồn, kí ức thật mong manh
Những mảng trời rất xanh như rơi vào đáy mắt
Tháng tám buồn, phố cũng buồn hiu hắt
Hoa héo tàn, thôi khoe sắc tỏa hương
Tháng tám buồn, xa quá một mùa thương
Dù kỉ niệm vẫn còn vương đâu đó
Tháng tám buồn, mưa lạnh căn gác nhỏ
Lời hẹn thề, người buông bỏ đã lâu
Tháng tám buồn như phiến lá khô nâu
Thơ viết chẳng tròn câu, trang giấy loang vết mực
Tháng tám buồn, nỗi nhớ xuyên thấu ngực
Tiếng thở dài như tiếng khóc vô thanh
Tháng tám buồn, cơn gió chạy loanh quanh
Những giọt nắng long lanh nằm say ngủ
Tháng tám buồn, hai hàng cây ủ rũ
Đứng im lìm nhìn mây trắng lang thang
Tháng tám buồn, mùa chơm chớm bước sang
Ngoài hiên vắng, lũ chim ngưng tiếng hót
Tháng tám buồn, vị cà phê đắng đót
Người bỏ người, quay gót bước thật mau
Tháng tám buồn, trái tim xót xa đau…
Nguyễn Lam Yên