NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Mưa tháng tám ! Khúc giao mùa cuối hạ ?
Ngọn heo may cứ muôn ngả xôn xao
Thu đã sang, lá vẫn như thuở nào
Lại chia ly lại nôn nao về cội !
Lá ơi lá, chẳng phiền lòng tiếc nuối !
Bởi tháng ngày, mùa tiếp nối vần xoay
Hạ nắng cháy, thu khắc khoải bao ngày
Qua đông giá, xuân đắm say chồi biếc ?
Khúc giao mùa ! Gió mưa đang mải miết !
Xua nồng oi, lá thêu dệt thu vàng
Bưởi đơm hương, na tỉnh giấc mơ màng
Sáo vút cao, diều thênh thang bờ bãi ?
Bến lao xao, mẹ lưng còng áo vải ?
Nón mê sờn cha dẫu dãi gió sương
Đò chòng chành, ai quang gánh dặm trường
Để trăng quê, mãi vấn vương vằng vặc !
Vũ Kết Đoàn