Đâu phải tất cả khoảng trống là để lấp đầy
Bởi những ngọt ngào cũng nhạt dần cùng năm tháng
Lời thề mong manh như làn sương buổi sáng
Nước mắt trong veo vẫn lẫn vị cuộc đời
Chỉ tự mình cảm thấy tha thiết là đủ lắm rồi
Hãy cứ khóc khi lời yêu vụn vỡ
Nhưng chưa hẳn đã vì duyên không nợ
Mà giấc mơ tan cảm xúc bỗng lạc loài
Lời hứa hôm nay đâu hứa đến ngày mai
Ai khờ dại tin vào điều mãi mãi
Bốn mùa trôi chưa bao giờ dừng lại
Đúng hay sai rồi cũng hoá tàn tro
Và tự mình đặt xuống gánh âu lo
Khi đã cho đâu mong cầu được nhận
Kẻ phàm trần tránh sao điều sân hận
Nhưng biết quên cũng là cách tự thương mình…
Hà Nguyễn
Bình luận Facebook