Có những ngày nông nổi tựa giếng khơi
Đem yêu thương trao vào tay kẻ lạ
Bất chợt ngẫm sao mình dại khờ quá
Tâm ý người mình dò đón được đâu
Vẫn biết lòng người sẽ có những nông sâu
Như con sông có khi đầy khi cạn
Vẫn biết cuộc đời chẳng có gì hữu hạn
Sao lòng ta cứ hi vọng đong đầy
Ngắm bàn tay ngà thử đếm ngón tay
Có được mấy chân tình trong cõi thực
Đôi lúc thương ai, mình cũng đành bất lực
Tại bởi duyên trời hay phần số đa đoan
Chẳng ước mơ hóa chim phượng, chim loan
Chỉ muốn sống một cuộc đời yên ả
Nhưng kiếp người vốn sinh ra vất vả
Vậy kệ đời, cứ vui cười sống hết hôm nay…
Sương Mai
Bình luận Facebook