NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ta trở về đây… hỡi Tháng Năm !
Để nghe môi gió gọi thì thầm
Nụ hôn ngày ấy còn e ấp
Giấu một tình yêu mãi lặng câm.
Ta trở về đây… Tháng Năm ơi !
Gom tàn lửa phượng cháy ngang trời
Bằng lăng rưng rức nơi mắt đợi
Ước mộng cuộc đời đã đánh rơi.
Ta đã về đây… đã trở về
Ru hồn phiêu mãi với cơn mê
Tháng Năm nay đã già phân nửa
Mà trái tim côi vẫn giãi dề.
Thấp, cao… mỏi gối hồng trần
Buông tay… trả hết phù vân cho đời
Ta về… vui với ta thôi
Tháng Năm…
… thương nửa kiếp người…
… phôi pha… !
MỘC MIÊN