NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có một ngày như thế
Em nhớ anh thật nhiều
chộn rộn lòng thoảng thốt
Khẽ khàng vừa chớm yêu
Anh không về đường cũ
Em lẻ bước một mình
Chúng mình thành kẻ lạ
Sau chiều dài lặng thinh
Thời gian như sợi chỉ
Rối bời trong mắt nhìn
Chẳng thể tìm ra nút…
Thắt chặt buồn trong tim
Em giận hờn như thế
Anh hiểu gì không anh
Sao anh không về phố
Vá lại ngày biếc xanh…
Tháng mười vừa chợt ghé
Chú mèo con hóa lười
Em muốn anh về lại
Để môi hồng thêm tươi.
(Nghinh Nguyễn)