THÁNG MƯỜI VỀ YÊU DẤU CHẲNG PHÔI PHAI

Tháng Mười về cho nỗi nhớ đi hoang
Em lang thang trên những con đường ngày cũ
Anh ở đâu, sao không về cùng em chứ?
Để em một bóng trăng gầy…

Tháng Mười về rưng rức đôi bờ vai
Em cuộn mình hứng từng cơn gió lạnh
Không có anh, căn phòng thêm cô quạnh
Gối chăn xô lệch, khóc thầm…

Tháng Mười về trời vẫn mưa lâm râm
Bàn tay đơn tự vuốt ve tóc rối
Giá anh ở đây cùng bờ môi nóng hổi
Thì đông đâu quá lạnh lùng…

Tháng Mười về mang theo những mông lung
Mang theo cả nhớ nhung, cả một trời vụng dại
Biết bao giờ trái tim em mới thôi hoang hoải?
Thôi đau những giấc mơ dài…

Tháng Mười về yêu dấu chẳng phôi phai…

Kimmi

Bình luận Facebook