Ngồi yên nào! Em phải thật tập trung
Không được run nghe một lần anh nói
Không lắc đầu và cũng không từ chối:
Anh thích em – Anh thích thật là nhiều…
Tháng mười về, mình thử hẹn để yêu
Dám không em liều một lần đánh cược
Xem tình yêu có bao phần hài hước
Hay chỉ buồn khi tay thiếu bàn tay.
Em nhẹ nhàng đặt môi sát bên tai
Rồi khẽ nói: Anh ơi đừng mãi dụ
Anh nhìn xem khi lo mình chưa đủ
Lại đèo bồng thêm cái thú yêu đương
Em con gái ba má dạy đủ đường
Đừng vội tin ham những lời đường mật
Rồi đến khi nhận lại điều chẳng thật
Em chẳng còn thua trắng cả hai tay
Tình yêu nào cũng có vị đắng cay
Sau thời gian ngọt ngào đêm ân ái
Người nhẫn tâm trả về cho thực tại
Là đêm dài, sợ hãi đúng không anh ?
Giữa chúng mình nếu chỉ có em-anh
Thì bão giông sẽ chẳng dừng bên cửa
Còn nếu anh có thêm vài người nữa
Chuyện chung nhà chắc không có anh ơi.
Tháng mười về, hai ta cứ đi chơi
Còn yêu thương thì cố đong thêm nhé
Phận đủ đầy thì chúng ta nhỏ nhẹ
Xin má ba tính lẹ chuyện chung nhà.
Mạc Ngôn