Em nói rằng anh đầu môi chót lưỡi
Không thật lòng như anh vẫn ước ao
Đến bao giờ anh mới thôi trò ảo
Để tình mình đẹp tuyệt hảo hả anh
Giống mưa phùn rất hư ảo mong manh
Mà nhung nhớ cũng tròng trành hư ảo
Anh nói rằng lấy gì để đảm bảo
Bằng tình chân hay bảo đảm bằng vàng
Tháng mười về gọi ngộ hạnh mùa sang
Mà hạnh phúc vẫn muộn màng sau cuối
Một lần nữa anh bàng hoàng tiếc nuối
Anh dại khờ nên tuột mất khỏi tay
Để đêm về nghe lệ chảy mòn tay
Mà sống mũi còn cay cay đắng dạ
Cuôc đời này anh nợ em em ạ
Đợi kiếp sau anh sẽ trả giùm em
Chúc em vui khi mái ấm lên đèn
Anh vế viết bài thơ quen hóa lạ
Nương hồn mình anh bay theo cuống dạ
Hạ lại về trong bươn bả nắng thiu
Gác lên chiều anh hâm lại câu yêu
Khơi vụn vỡ hẩm chiêu màu sơ cũ
Vẫn kỳ vọng hằng mộng mơ ấp ủ
Đợi một ngày em sẽ rủ lòng thương….
sưu tầm