Tháng mười về trời đất đã chớm đông
Từng hạt nắng mong manh như sắp vỡ
Gió trở mùa từng cơn se sắt thổi
Chút heo may lắng đọng cả trời chiều
Em ngậm ngùi nhớ mãi thuở từng yêu
Ta bên nhau một buổi chiều thu chín
Câu hẹn thề! Phút chia tay… bịn rịn
Mấy mươi mùa… lời hứa hóa hư không
Tháng mười về chồng chất nỗi nhớ mong
Mòn mỏi bước chân em trên phố chiều một thời vụng dại
Giá có thể níu mùa vàng ở lại
Em sẽ giữ mãi tháng mười…
Giữ mãi ấp yêu xưa!
Anh đã đọc bài thơ em viết chưa?
Có gió, có mây, có mưa bay trắng xóa
Có góc phố dịu dàng nồng nàn hương hoa sữa
Có cô gái khạo khờ da diết nhớ người thương!
Tháng mười về anh có thấy vấn vương?
BKL
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bình luận Facebook