Tháng Mười cạn dần, cứ nhẹ nhè thầm trôi
Ta vẫn muốn níu thêm chút dịu dàng ở lại
Nhưng ngày tháng vô tình, đâu thể nào còn mãi
Lá úa rụng dần, trơ trọi chuyển thành không
Ta bỗng tiếc nhớ sợi nắng ấm, mây hồng
Giờ hóa hanh hao, một vùng trời ảm đạm
Sương giăng sớm, chiều mưa thêm sầu thảm
Bất giác rùng mình, gió lạnh cũng về theo
Ta xót lòng thay những phần cảnh, kiếp nghèo
Thương gánh hàng rong liêu siêu vì nặng nhọc
Thương tiếng rao sớm – khuya, thương bóng người trong góc
Giữa lúc trở mùa, khẽ xoa xuýt, rẩy run.
Và ở trên kia, những vì sao ngơ ngác đến lạnh lùng
Nhành hoa Sữa trắng, đêm nay hương lạ lùng chẳng đậm
Giấu vào ánh mắt những khát khao về chút chân tình nồng ấm
Khép sâu chặt trong tim, dòng ứ nghẹn… mơ hồ
Tháng Mười ơi, linh hồn đã cạn khô
Đuổi vội Heo May, để Bấc về ngự trị
Tạ từ Mùa Thu! Có ai muốn nhắn gì, có tiếc gì không nhỉ?
Đừng để nỗi niềm chất chứa lụi tàn
theo vạt nắng… xa xăm.
Thanh Sunshine
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM