THÁNG MƯỜI MỘT VỀ EM NHỚ ANH BIẾT BAO!
Dẫu cho cơn mưa tình yêu đã tạnh từ rất lâu
Sao cơn mưa lòng em còn mãi hoài day dứt?
Những vết đau hằn sâu trong lồng ngực
Bao đông rồi vẫn thổn thức chưa yên.
Nhớ đông ấy hai chúng mình vừa quen
Bước bên nhau giữa phố phường đầy lá
Em ngượng ngùng, nắng pha hồng đôi má
Phố bỗng rộn ràng khúc nhạc của em – anh.
Hạnh phúc ngày nào phút chốc hóa mong manh
Như chiếc lá màu xanh giờ xa cành vàng vọt
Em mang bên lòng hoài niệm thương đắng đót
Chờ ngày mưa rơi gột rửa khối u tình.
Đi qua mấy vạn đêm rồi vẫn chưa thấy bình minh
Những ngày không anh, ôi ngày dài vô tận!
Em chẳng biết mình phải làm gì với những niềm thương – hận
Sao anh không mang theo mà bỏ lại nơi này!?
Có những hôm em cảm thấy mệt nhoài
Muốn tựa vai anh thiếp ngủ đi một lúc
Vậy mà trái ngang, bẽ bàng vây hiện thực
Giữa chúng mình chỉ còn lại những ký ức… hư hao!
Tháng mười một về em nhớ anh biết bao!
Kimmi