Tháng mười một cúc họa mi đã nở
Lập Đông rồi còn bỡ ngỡ mùa sang
Hạt nắng muộn dường như vẫn lang thang
Để nỗi nhớ giăng ngang miền nỗi nhớ.
Có phải bởi chúng mình còn cách trở
Câu yêu thương vụn vỡ chẳng tròn vành
Hay bởi tại em mãi cách xa anh
Chút tình đó mỏng manh tàn theo gió.
Bàn chân bước cô liêu con đường nhỏ
Anh đâu rồi sao bỏ mặc hoàng hôn
Từng góc phố lặng im đến vô hồn
Ngàn cơn gió dập dồn tim buốt giá.
Có lẽ nào ta người dưng xa lạ
Mượn Đông về trút lá rụng tả tơi
Ta mượn nhau một chút ở bên đời
Một chút để rã rời trong xa xót!
Phố Hạ
Bình luận Facebook