Tháng mười một chạm vào bên khung cửa
Heo may se sắt gọi đông về
Chùm hoa sữa cuối mùa rơi lặng lẽ
Vạt nắng chiều yếu ớt níu hương thưa
Mùa đông về không còn những cơm mưa
Chợt đến chợt đi như em thì nông nổi
Chung một chiếc ô đường về bước vội
Bối rối mắt nhìn khi áo ướt bờ vai
Mùa đông về giấu nắng gửi cho ai
Để nỗi nhớ lạc vào miền hoang hoải
Góc phố đêm trở mình khắc khoải
Ánh đèn khuya hiu hắt lối em về.
Nguyên Anh
Bình luận Facebook