Tháng mười một chín dần theo màu nắng đầu Đông
Rưng rức,hanh hao,phủ vàng từng góc phố
Xuyên qua tán cây vẽ những vòng loang lổ
Bông hoa sữa cuối mùa nở rộ, gió đưa hương.
Tháng mười một nhạt dần theo màu trắng của làn sương
Miên man,mỏng manh, giăng mờ trên nóc phố
Hơi lạnh se se, sương sa vào cửa sổ
Khẽ vén mái tóc mềm, cô gái hát vu vơ
Tháng mười một vơi dần trôi vào giữa hư vô
Những chiếc lá khô không nỡ xa cành cứ gồng mình bấu víu
Lũ sẻ hiên nhà gọi nhau kêu líu ríu
Chúng đón bạn về tránh rét tự phương xa
Tháng mười một ngắn dần sau mỗi bước chân qua
Một trong những tháng cuối cùng của cả năm vất vả
Người đến kẻ đi ngược xuôi tất tả
Em cũng vội vàng, hối hả cất lo toan
Tháng mười một ấm dần theo từng ngón tay đan
Trong những nụ hôn môi tìm môi bỏng cháy
Ngày hôm nay sẽ thành ngày hôm qua theo thời gian cuộn chảy
Chỉ có riêng em hát mãi khúc dại khờ!
Minh Hồng
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM