Em có thấy sáng nay
Tháng mười một ngọt mềm như cỏ
Hương ngọc lan dặt dìu trong gió
Xen lẫn mùi hương em.. bóp nghẹt trái tim khờ.
Anh thẫn thờ đưa chân ngược lối xưa
Tìm làn hương quen vương trên từng nhành cỏ
Tìm đôi tay mềm uốn cong từng ngọn gió
Tìm lại bờ vai run rẩy khoảng trời chiều.
Anh lại tìm về nơi ấy phố và em
Có hàng cây sắt se chiều ngược gió
Có đôi môi chênh chao chờ ngõ nhỏ
Có bàn tay vụng dại nắm bàn tay.
Anh lại về, tìm em giữa men say
Nghe ký ức hiện về như ngày lũ
Cuốn cuồng phong, trả em về phố cũ
Với chênh chao đôi môi đỏ ngày nào.
Tháng mười một trời vẫn còn thét gào
Ngọn gió đông có làm cuồng phong vợi sóng?
Nỗi nhớ mùa đông, nỗi nhớ em chẳng dễ gì làm lòng anh vơi được
Nên thả hồn anh lạc bước mùa xưa.
Chợt giật mình anh gặp lại cơn mưa
Cơn mưa ngày ngang qua có đôi môi chiều ướt sũng
Chẳng phải vô tình… dẫu ngược chiều cũng khiến lòng anh phải khát khao dậy sóng.
Đừng trách anh
Và đừng hỏi vì sao
Tháng mười một sắt se và nồng nàn đến thế?
Bước chân anh lại vô tình không lý lẽ
Ngược hướng
ngược đường
Tìm về
đôi môi đỏ…chênh chao.
Phương Ngô