Tháng Mười Hai về cởi chiếc áo cho em
Buồn bã, nhớ mong, thất vọng và tiếc nuối
Gấp lại muộn phiền vì lòng em quá mỏi
Cất vào ngăn tủ, gắng đợi một năm qua.
Mười Hai còn nợ em ấm áp của căn nhà
Có người em thương bình thường và giản dị
Nợ em chốn về, nợ một người ăn ý
Trong từng nét cười, trong suy nghĩ của nhau.
Mười Hai về rồi, năm tháng chạy thật mau
Bỏ em lại đằng sau với ồn ào thời cuộc
Em còn bơ vơ với thật nhiều mất – được
Chưa thương lấy chính mình, nên thấy rất cô đơn.
Mười Hai khép dịu dàng của một nắm mùa thu
Mang cái rét căm đan vào từng kẽ lá
Tội cho Họa mi trắng trời, buồn đến lạ
Đẹp đẽ được mấy phần trong cái lạnh về ngang?
Tháng Mười Hai về thấu cảm lời thở than
Của ai đó một mình lẻ loi trong thành phố…
Thúy Nhân