Tháng mười hai về nơi ấy lạnh không anh
Gió có hanh hao mơn man ngoài cửa sổ
Bàn tay ngày nào đã có người thế chỗ
Hay vẫn lạnh tanh mỗi độ gió đông về?
Chẳng còn lại gì ngoài kí ức ngủ mê
Những lời quan tâm hóa dư thừa cũ kĩ
Ai từng bên ai nói đôi lời thủ thỉ
Bây giờ có còn nhớ những dư vị của một mùa đã qua?
Cũng bởi mùa đông khiến chúng mình chia xa
Cũng bởi mùa đông mà nỗi nhớ nào bỗng trở nên ngây dại
Nhờ cơn gió kia nhắn tới người ở lại
Hãy giữ nụ cười mãi mãi ở trên môi
Khung trời ngày nào giờ cũng đã chia phôi
Một người nghĩ về là đủ rồi ai ạ
Câu chuyện hôm nào giờ ngỡ xa xôi quá
Ngậm ngùi ngang nhau như người lạ qua đường.
Trần Thị Luyện
Bình luận Facebook