NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tháng mười hai đã gõ cửa hiên nhà
Nhắc nhở ta sắp già thêm một tuổi
Buồn bã kéo dài, niềm vui thì ngắn ngủi
Có những lúc lòng thấy tủi, thấy hoang mang.
Tháng mười hai đã vội vã đi ngang
Mưa vẫn rớt trên mùa đông hiu hắt
Chờ một bàn tay, đan bàn tay thật chặt
Mà tại mệt đời nên chôn chặt nhớ thương.
Tháng mười hai về trên khắp nẻo đường
Ở dưới phố đông trang hoàng thông đón Chúa
Có niềm yêu nào cho ta dành làm của
Thấy trống trải vô cùng như thủa mới vừa đây…
Tháng mười hai, gió đón gió nên ngày
Từng đợt rét căm về rồi chưa miền Bắc?
Ở miền Nam thấy buồn nên gợi nhắc
Một chút cô đơn chỉ mưa nắng hai mùa.
Tháng mười hai về, tình cảm vẫn còn thua…
Thúy Nhân