Tháng mười hai nắng lên thường rất muộn
Mây ôm ghì chẳng muốn nắng đi hoang
Gió dỗi hờn đem cái rét mênh mang
Thả lạnh giá lan tràn muôn lối nhỏ.
Tháng mười hai thương lời tình chưa ngỏ
Giọt nắng hồng khẽ rỏ xuống bàn tay
Những ấm nồng chưa thấm đã nhẹ bay
Để luyến tiếc dâng đầy đôi mắt lệ.
Tháng mười hai thương nhớ nhiều vô kể
Người phương trời có thể đã quên ta
Nên chẳng về Đông lỡ một mùa hoa
Lời thệ ước phai nhoà trong nắng nhạt.
Tháng mười hai cánh lục bình phiêu dạt
Sông quê chiều man mát sóng chênh chao
Sợi nắng vàng chẳng đủ ấm khát khao
Hoàng hôn tím nao nao buồn ngơ ngẩn.
Tháng mười hai trái tim hoài vướng bận
Mối duyên đầu khắc đậm những yêu thương.
Huy Yến
Bình luận Facebook