Tháng Mười hai, nghe tiếng gió thở dài
Sương tuyết rụng, tóc lại cài thêm tuổi
Thương cuốn lịch gầy hao từng trang cuối
Ta chùng lòng, tay vấn sợi bâng khuâng…
Tháng Mười hai, cái chộn rộn trào dâng
Ừ nhanh nhỉ, cạn rồi, năm hết đấy
Bao ấp ủ suốt năm ròng ráng vậy
Chưa đặng vụ này trông cậy những mùa sau !
Tháng Mười hai, chẳng cạn nhớ về nhau
Mùa hoa cải mối duyên đầu sóng sánh
Diêu bông mãi vẫn chỉ là ảo ảnh
Mộng mơ xanh xưa cũ ấy đâu rồi …
Tháng Mười hai, khô nứt nẻ vành môi
Hoa ngâu đậu nụ cười ai chúm chím
Hanh hao đi cho mía cây ngọt lịm
Nét hồn nhiên ngoen tím miệng em cười
Tháng Mười hai, sương muối đọng tình tôi
Chan chát mặn thương lá trầu thuở ấy
Để cau chín vàng ngẩn ngơ đến vậy…
Tháng Mười hai hương cũ lại đong đầy
Cuối năm rồi, cơn gió lạnh chiều nay …
Doãn Thị Bình Mai
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM