NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Đông đã về, lạnh cũng sắt se thêm
Đường thưa thớt những bóng người qua lại
Đêm dần buông, gió mùa giăng giăng mãi
Cho lòng em hoang hoải nhớ xa xôi!
Đông đã về rồi có phải không anh ơi?
Trời cũng lạnh hơn mùa Đông năm ấy
Mưa nhè nhẹ rơi khiến lòng ta run rẩy!
Nỗi nhớ nào lại khe khẽ lên ngôi!
Noen năm nào chúng mình gieo thương nhớ chơi vơi!
Tháng sinh thần của anh mang biết bao niềm vui nho nhỏ!
Mưa cứ rơi và gió mùa cứ trở
Một năm ngọt ngào nhung nhớ sắp qua đi!
Tháng mười hai sang anh có nhớ điều gì?
Về em, về anh, về những gì quá khứ?
Mưa cứ thì thầm và gió mùa nhắc nhở:
Có hai người xa-lỡ dở những mùa yêu!
Tháng mười hai sang nhắn nhủ biết bao điều!
Huần Trần