NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Sớm hôm nay tháng mười về gõ cửa
Bỗng giật mình đã quá nửa chừng thu
Nắng dịu dàng ngọt nhẹ tựa lời ru
Phố trầm tư như níu mùa vương vấn
Tháng mười sang đông sắp đến thật gần
Gió heo may khẽ rì rào trên lá
Em giấu gì trong ửng hồng đôi má
Để lối về xao xác lá vàng rơi
Vạt nắng chiều yếu ớt thả buông lơi
Hoa cỏ may dính găm đầy vai áo
Triền đề xưa em thì thầm khẽ bảo
“Em muốn mùa thu ở lại thật lâu”
Tháng mười sang cây trút lá thay màu
Vẫn biết rằng thu đi rồi lại đến
Gửi cho thu chút dịu dàng thương mến
Bởi yêu mùa nên chẳng muốn rời xa.
Nguyên Anh